Sắc đẹp là một quyền lực, Ly Ly biết thế lâu lắm rồi, từ hồi nàng còn học mẫu giáo.
Hồi đó, con trai lớp lá đứa nào cũng lập tức nhường đồ chơi khi Ly Ly trợn trừng đôi mắt tròn xoe của mình. Lớn lên chút nữa, chỉ cần cái miệng xinh xinh của Ly Ly cất tiếng sai bảo thì y như rằng có hơn chục thằng bạn cùng lớp 5 sẵn sàng thực hiện, kể cả việc nặng nhọc nhất là chép phạt 100 lần nộp cô giáo...
Đến tuổi được quyền uống bia, Ly Ly đẹp như chim sa cá lặn và nàng càng ý thức rõ hơn quyền lực của sắc đẹp.
Lúc này đã có hơn một sư đoàn đàn ông hâm mộ nàng, trên dưới một tiểu đoàn trong họ viết thư tỏ tình cho nàng, khoảng hai trung đội ghi rõ trong thư tỏ tình là sẵn sàng chết vì nàng và gần một tiểu đội trong đám sẵn sàng chết ấy ngày nào cũng đến canh me ngay cổng nhà nàng dù mưa gió bão bùng...
Sắc đẹp cũng có thì, quyền lực cũng có lúc, Ly Ly biết vậy nên nàng quyết định chọn cho mình một người. Cách mà nàng chọn khá đơn giản nhưng rất hiện đại: nàng thống kê tất cả những món quà được tặng rồi quy ra tiền, anh chàng nào có quà tặng quy ra tiền nhiều nhất sẽ là người lọt vào mắt xanh của nàng. Kết quả có hai người đồng hạng nhất, cả hai đều là giám đốc và đều đã... có vợ! Chuyện nhỏ thôi, nàng hẹn anh giám đốc công ty tư nhân trước...
Hôm ấy, bên bàn tiệc sang trọng trong một nhà hàng sang trọng, nàng thỏ thẻ:
- Anh à, thầy bói nói số em lớn lên là làm vợ luôn, không phải qua giai đoạn làm... bồ nhí.
Chàng giám đốc háo hức:
- Vậy làm vợ anh đi, tối nay về nhà anh sẽ bỏ bà vợ già của anh để cưới em.
Ly Ly mỉm cười, khoe đủ hai cái lúm đồng tiền rồi ngọt ngào:
- Tối nay à? Không vội thế đâu anh, tối mai cũng được. Cần thiết nhất là sau đó anh và em phải làm một bản hợp đồng hôn nhân.
Rồi Ly Ly phác họa cho anh chàng sắp bỏ vợ những điều khoản hợp đồng đã nghĩ ra, trong đó phần quan trọng nhất là bản kê khai tài sản của hai người. Số tài sản này sẽ thành của chung và sẽ chia đôi nếu như có ly dị. Chàng hiểu ngay vấn đề, suy nghĩ chừng vài giây rồi gãi đầu:
- Em à, bỏ vợ thì dễ, kê khai tài sản không có vấn đề gì... chỉ có điều làm ăn khó khăn nên công ty anh đang nợ khá nhiều, anh là giám đốc phải có trách nhiệm trả nợ. Vậy mình có thể thêm vào điều khoản trả nợ được không em?
Ly Ly không trả lời, nàng lặng lẽ ăn một miếng xúc xích Đức, nhấp một ngụm vang Pháp, ngước lên nhìn chùm đèn Ý, ngả người trên chiếc ghế Nga, rồi nhẹ nhàng đứng lên khẽ nói bằng tiếng Mỹ:
- Ok, goodbye!
Hôm sau, nàng hẹn với người đồng hạng nhất khác, một sếp công ty nhà nước. Cũng bên một bàn tiệc sang trọng trong một nhà hàng sang trọng, Ly Ly lại thỏ thẻ:
- Anh à, em biết là anh sẽ nhanh chóng bỏ bà vợ vừa già vừa xấu để cưới em. Em cũng biết là anh sẵn sàng kê khai tài sản để ghi vào trong bản hợp đồng hôn nhân như em yêu cầu. Nhưng anh hãy nói thật đi, công ty anh có nợ nần nhiều không?
Chàng này cũng hiểu ngay và thì thào:
- Nợ à, nhiều lắm, nhiều kinh khủng! Nhưng em yên tâm, anh đâu phải trả đâu mà lo.
Ly Ly sáng mắt:
- Được rồi, vậy anh về làm bản kê khai tài sản trước đi để em... tham khảo.
Chàng giám đốc nhanh nhảu:
- Khỏi cần làm, anh có sẵn đây nè.
Chàng nói xong lôi từ cặp táp ra một tờ giấy chìa cho nàng. Ly Ly nhìn thoáng tờ giấy, nhíu mày:
- Ở đâu mà anh có sẵn vậy?
Giám đốc mỉm cười, hào hứng:
- Thì đây là bản kê khai tài sản anh vừa nộp cho cấp trên theo yêu cầu...
Ly Ly đọc lướt qua, ngạc nhiên:
- Rồi.. cấp trên có tin không?
Chàng nhún vai, gật đầu. Ly Ly nhếch mép, hờ hững buông tờ giấy, lặng lẽ ăn một miếng sushi Nhật, uống nửa ly rượu Tàu, khẽ hát một khúc nhạc Hàn rồi đứng lên, ngọt ngào bằng tiếng Việt:
- Cảm ơn, vậy anh để dành tờ giấy này rồi kiếm ông cấp trên nào có con gái mà xin... làm rể nhé!
Rồi nàng kiêu sa bước đi, dáng đi hấp dẫn và đầy quyền lực.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét